60 NĂM MỘT MÁI TRƯỜNG- 30 NĂM TRỌN TÌNH YÊU
Lê Thị Hồng Vân- Gv tổ Ngữ văn- cựu hs k29
Ngôi trường và tuổi thơ tôi
Năm 1991, tôi mười ba tuổi- lớp 8, lần đầu tiên chạy trên con đê mòn bước chân bao lớp học trò để bước qua cánh cổng nan sắt của ngôi trường cấp 2-3 Thường Xuân, cô trò nhỏ mang hành trang là tuổi thơ tự do, tinh nghịch tới trường với không quá nhiều cảm xúc ngoài một chút bỡ ngỡ và nhiều chút háo hức, tò mò. Khi ấy, đứa trẻ tôi đâu đã nghĩ, đây sẽ là nơi mình gắn bó tới giờ, có lẽ cũng là nơi gắn bó trọn một đời giáo viên và như vậy cũng là gần trọn cuộc đời.
Trường nằm trên đồi cao, thấp thoáng giữa những tán xà cừ, bàng và phượng xanh mướt, sân trường dốc được trải một thảm cỏ dày thoai thoải, phượng là loài cây chủ đạo, lạ là tôi không nhớ hoa phượng mà ký ức rặt những lá thôi, có phải bởi thuở ấy màu đỏ hoa vừa trổ thì lũ trẻ chúng tôi đã nghỉ hè, lá thì khác, chúng tôi không chỉ ngắm hàng ngày mà giữa cái thì thiếu thốn, lá phượng là nguồn “nguyên liệu” dồi dào cho mấy trò nghịch dại của chúng tôi. Tính ra, so với quả ké xoa đầu dính tóc, lên nụ xòe hoa, chơi u, đánh khẳng... thì nắm lá phượng li ti phả vào cái khuôn miệng đang haha hết cỡ thật vui mà chả hại gì... Tiếng trống từ đồi cao mỗi sáng ngân vang rộn ràng và thân thương giữa không gian yên ả của miền quê. 5 năm học, chúng tôi dệt nên bao kỷ niệm giữa những rộn ràng, thân thương ấy... ký ức tuổi học trò là những trang dài bất tận, tất cả đều hiển hiện, tươi tắn, rõ ràng như mới hôm qua.
Năm 1995, tôi lên lớp 12, đúng vào dịp trường kỷ niệm 30 năm thành lập. Trường tôi đã tách cấp 2 và được đổi tên, từ đây, trường mang tên người sĩ phu yêu nước Cầm Bá Thước- cái tên là niềm tự hào và lời nhắc nhở thầm lặng về tinh thần lao động, cống hiến, lòng trung nghĩa. Khi ấy, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của tên trường, chỉ nhớ cảm giác hân hoan của cả bọn học trò vì được điểm một chút son, diện chiếc áo trắng mới và đặc biệt là được tham gia nhiều hoạt động chung, một thoáng nào đấy cũng cảm thấy lòng bâng khuâng, mơ hồ về một điều gì lớn lao ...
Thầy cô tôi
Ký ức về mái trường thật nhiều nhưng có lẽ, điều khiến ký ức ấy sống động và bền lâu nhất - chính là những người thầy, người cô đã đi cùng chúng tôi suốt những năm tháng học trò...
Thầy Lê Hải Đăng- thầy chủ nhiệm lớp 8 của chúng tôi rất trẻ, chúng tôi, đương nhiên, rất yêu quý thầy, nhưng tình yêu nông nổi, hời hợt của lũ trẻ đang chuyển đổi tâm lí mạnh mẽ giữa tuổi “nổi loạn”, “bất tuân” (là sau này đi dạy và quá trình trưởng thành cùng con, tôi mới nghiệm rõ điều này) thực sự đã khiến thầy vất vả. Nào đi học muộn, hùa nhau, nào cãi lộn, bêu xấu nhau, ương bướng,... thôi thì chả thiếu thói tật nào bởi qua phút giây bỡ ngỡ, nhanh chóng quen thân chúng bạn, bắt nhịp học tập cũng bắt đủ nhịp chơi... Thầy còn trẻ và tôi biết, có lần thầy bị thầy Hiệu trưởng trách oan vì lũ chúng tôi! Thầy quở mắng, trách phạt chúng tôi không (?) thực tình tôi không nhớ, khi tìm về ký ức, tôi chỉ thấy những bao dung.
Tôi lên lớp 9, thầy Đăng chúng tôi đi học, người thay thầy chủ nhiệm chúng tôi là thầy Nguyễn Trọng Hạnh, dường như áp lực chuyển cấp và những con số trong môn toán của thầy khiến chúng tôi chẳng có nhiều thời gian và tâm trạng để nghịch phá, lớp 9 đi qua êm đềm. Lớp 10, chúng tôi được dìu dắt bởi cô Cầm Thị Liên- cô giáo trẻ với tính cách mềm mại và tình cảm như bộ môn Ngữ Văn mà cô phụ trách. Lớp 11, chủ nhiệm chúng tôi là thầy Lê Hải Quân, ngày ấy, mấy chục đứa học sinh chúng tôi sẵn sàng đạp xe vượt hơn ba chục cây số đột kích nhà thầy bằng niềm hăm hở, bồng bột và nhiệt tình vô bờ của tuổi trẻ.
Cuối cấp, những cô cậu học trò miền núi hồn nhiên như cỏ dại chúng tôi vẫn vô ưu, vô tư với bao trò nghịch ngợm “tai ương”- và thầy Trần Quang Khởi của 12A đã đến, thầy gầy, dáng khắc khổ nhưng ánh mắt có lửa và giọng giảng bài của thầy thì là cả một ngọn núi lửa phun trào, dòng năng lượng tích cực từ thầy lan tỏa, không ngừng thôi thúc chúng tôi. Sau bao nhiêu nỗ lực của thầy- từ nhắc nhở, định hướng đến quở trách, răn đe (tất cả vẫn đọng mãi không phai trong tâm khảm mỗi cô cậu học trò năm ấy, những lời “nhắc nhở”, những lời trách, lời răn rất “ngoa” mà dù mang đủ vị từ ngọt ngào, ấm áp, tới mặn chát, đắng cay... đều từ nguyên liệu chính là tình thương và trách nhiệm sâu sắc dành cho đàn con thơ dại 12A), thì những đứa học trò ở vùng núi xa lơ lắc chúng tôi cũng đã chạm tới giấc mơ của mình.
Hồi ấy, chúng tôi nào đã học theo tổ hợp, với chúng tôi tất cả các môn đều đáng yêu, đáng học, có lẽ cũng nhờ thầy cô của chúng tôi: cô Hồng, cô Hoa, thầy Sương, thầy Khắc, thầy Sửu, thầy Hiệp, thầy Long... những con người của đời thường có thể còn phải vật lộn với bao khó khăn, vất vả nhưng là thầy cô, họ sẵn sàng trút bỏ hết bên ngoài cổng trường, gác lại những lo toan để dành cho chúng tôi những gì đẹp nhất, để chúng tôi yên tâm thấy những năng lượng, những khát vọng. Thầy cô mang tâm huyết và năng lực vượt qua bao khó khăn của thời đại, đến với vùng núi xa xôi cho chúng tôi cái chữ, dẫn lối cho chúng tôi trên hành trình chinh phục những đỉnh cao tri thức, nhưng hơn hết, có lẽ chính là thầy cô đã gieo trong chúng tôi những mầm thiện lương, dạy chúng tôi biết ước mơ, biết dũng cảm, biết chọn sống tử tế, biết vững tin trước ngưỡng cửa cuộc đời để rồi hôm nay, những cô cậu học trò xưa tung cánh muôn phương đều đã nên Người, người bác sĩ, công an, người quân nhân, người xuất ngoại... và cũng có những người tiếp bước thầy cô, trở thành những người lái đò thầm lặng... Trong thâm tâm chúng tôi- những con người đã trưởng thành hôm nay, mãi mãi khắc ghi hình bóng, công ơn Thầy Cô.
Trở về
Tuổi học trò trôi qua nhanh như chớp mắt, tôi rời trường, lúc này hành trang đã chất đầy kỷ niệm, những ký ức sẽ không phai. Tôi biết tôi đi để trở về... Tốt nghiệp đại học, làm một bộ hồ sơ duy nhất, tôi trở về với tình yêu và khát vọng nhiệt thành. Quê hương tôi, trường tôi, thầy cô tôi đã dang rộng vòng tay đón nhận đứa trẻ tinh nghịch ngày nào trở về với một cương vị mới- một giáo viên. Ngôi trường cũ nay đã khác: những dãy nhà được xây mới khang trang, hàng cây thêm rợp bóng, nhưng đâu đó vẫn còn nguyên màu phấn, tiếng ve, lời giảng thầy cô, bóng hình bè bạn.
Về tổ Văn, với tôi- đó là về nhà. Về ngôi nhà mà ở đó, có mẹ Lân, mẹ Bắc, chị Hoài và hơn cả, có thầy tôi- người gieo trong tôi tình yêu với những con chữ, tình yêu với con người, cho tôi cách nhìn cuộc đời sâu sắc, có cô tôi- người dạy tôi bằng sự kiên trì, bao dung cho tôi biết tinh tế và nhân hậu. Từ người học trò, tôi trở thành đồng nghiệp- và lại được thầy cô dìu dắt thêm lần nữa, không chỉ trong nghề, mà cả trong cách sống, cách giữ lòng mình yên bình giữa bão giông, sóng gió cuộc đời, cách vững vàng trước những đổi thay...
30 năm gắn bó với trường, trải nghiệm rồi chứng kiến bao thế hệ trưởng thành. Có những buổi sớm tinh mơ bước tới sân trường, chợt nghe lòng mình ngân lên câu hát: “Trường đó, thầy đây, bạn cũ đâu rồi?” Bâng khuâng một thoáng thì học trò đã tới- ấm áp và thân thương- những thế hệ đã tiếp thêm cho tôi ngọn lửa yêu nghề bằng sự hồn nhiên, chân thật và nỗ lực mỗi ngày.
Tôi gắn bó và yêu trường tự nhiên, giản dị như tình yêu gia đình. Có phải chính vì vậy mà tôi càng gắn bó và yêu nghề? Bởi trong suốt những tháng năm cuộc đời, tôi đã được sống là chính mình, học tập với những người thầy, người cô khả kính và làm việc giữa tình cảm của học trò, niềm tin của phụ huynh, sự sẻ chia của đồng nghiệp. Đôi khi cũng có những khoảng lặng, những cấn cỏi trong lòng- khi mình chưa làm trọn điều mong muốn, hay khi thời gian khiến lòng người chùng lại- nhưng rồi mọi thứ lại dịu đi trong tiếng cười trong veo của học trò, trong ánh mắt đồng nghiệp, trong sự bình yên của ngôi trường thân thuộc.
Giọt nước tôi bé nhỏ đã hoà mình trong dòng chảy lớn của trường, nơi bao thế hệ thầy cô đã góp sức, góp lòng để làm nên một hành trình 60 năm kiêu hãnh, tự hào. Trường vươn mình cùng quê hương, còn tôi lớn lên cùng trường- từ cô bé 13 tuổi non nớt ngày nào đến người gieo chữ hôm nay, từ người tiếp lửa tới người truyền lửa..
Giờ đây, đứng giữa sân trường, nhìn hàng xà cừ cao xanh rì tán lá, khi lại đón những lứa học sinh trở về, tôi hiểu rằng có những điều không bao giờ cũ: tiếng trống vang lên mỗi sáng, ánh mắt học trò trong veo, và niềm tin lặng lẽ của người thầy.
60 năm- một chặng đường của trường, 30 năm- hai chặng đường của riêng mình, Tôi đã đi, đã trở lại và mãi mãi thuộc về nơi này- nơi tiếng trống trường hòa cùng nhịp đập trái tim người thầy, nơi mỗi tiếng gọi thầy cô là một lời nhắc nhở dịu dàng rằng, hãy giữ thiên lương và vững tay chèo.
