KỶ NIỆM MÁI TRƯỜNG
Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Xuân Khao (Thường Xuân). Hồi còn học lớp 1, tôi đã được biết Trường cấp 3 Thường Xuân qua chị tôi và bè bạn chị tôi. Tôi mơ ước trở thành một học sinh của trường. Có lần thầy Đỗ Văn Thanh (Hiệu trưởng) lên nhà, thấy tôi ham hiểu biết, lúc chia tay, thầy dặn vui:
“Em cố gắng học giỏi, thầy sẽ chờ em.”
Lời dặn ấy đã cổ vũ tôi học tập, rèn luyện. Năm học 1974–1975, tôi trở thành học sinh của trường. Năm đầu trường chuyển từ Thác Mạ xuống nơi trường đóng bây giờ, học sinh đăng ký theo học rất đông. Trường chưa tăng lớp kịp, vẫn chỉ có 2 lớp tám, phải thi tuyển. Học sinh vào học phải đạt điểm chuẩn 8,5 điểm.
Khóa học (1974–1977) diễn ra trong không khí hào hùng của Đại thắng mùa xuân 1975, đất nước hòa bình, thống nhất. Nhiều thầy giáo mà chúng tôi không thể nào quên được: thầy Tuất (dạy Nga văn), thầy Mạnh (dạy Lý), thầy Kiều (dạy Hóa), thầy Ngôn (dạy Văn – chủ nhiệm lớp tôi ba năm liền) cùng nhiều thầy, cô giáo khác. Kiến thức, phong cách các thầy cô đã ảnh hưởng lớn tới chúng tôi sau này. Do trường mới chuyển đến, nên cơ sở vật chất hầu như tất cả do phụ huynh và thầy trò chúng tôi đóng góp cả.
Vài chục nứa, mấy chục tranh, dăm cây luồng để làm lán học và nhà ở cho các thầy cô giáo. Năm học 1975–1976, sáng trường khai giảng, tối đến một cơn bão mạnh đổ vào Thanh Hóa đã cướp đi thành quả của phụ huynh và thầy trò chúng tôi. Các thầy giáo lại phải tức tốc về các xã mời phụ huynh họp bàn, phụ huynh nhất trí đóng góp sức người, nguyên vật liệu làm lại lán học, được lán nào sử dụng ngay, ưu tiên cho các anh chị lớp 10 học trước, các lớp khác học sau. Bàn ghế thiếu, thầy trò phải làm tạm bằng phên nứa, luồng.
Hồi đó sáng học chiều lao động, khó khăn gian khổ vậy nhưng rất vui, thầy trò vẫn lạc quan tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.
Hoạt động của Đoàn thật là sôi nổi. Thầy Đỗ Văn Mạnh, Bí thư Đoàn trường, cùng sôi nổi như “Bài ca anh Hồ Giáo”. Mỗi lớp có một số báo Tiền Phong, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, đọc báo, tập hát, chữa bài tập nghiêm lắm. Mỗi đợt thi đua của trường vui như ngày hội; các lớp cử đại diện lên thách thức, thi đua. Tổng kết đoàn trường phát cờ và phần thưởng cho lớp, chi đoàn đạt giải.
Cũng thú vị, lớp 8B của chúng tôi mới vào trường, bỡ ngỡ vậy mà đợt thi đua đầu tiên chào mừng ngày 20–11 đã đoạt cờ đỏ, vượt lên trên các “liền anh, liền chị”. Hơn 20 năm rồi, bạn bè cũ gặp nhau, ai cũng bảo tại sao chúng mình hồi ấy người lớn thế...
Hằng năm, trường tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập một lần. Qua đó, chúng tôi được học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm, thành công trong học tập của bạn bè.
Tốt nghiệp cấp 3, tôi vào đại học. Khóa học ấy nay lớp tôi có tới gần chục học sinh đã tốt nghiệp đại học. Trong đó có một người hiện đang bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học ở Ôxtrâylia (Nguyễn Đình Trường – lớp trưởng). Thành tích đó đã góp phần tô thêm truyền thống 30 năm qua của Trường PTTH Cầm Bá Thước.
Khi tôi đang viết dở những dòng này thì nhận được tin vui: Năm học 1994–1995, trường ta có nhiều học sinh thi đỗ vào đại học, có học sinh đỗ nhiều trường. Công sức ấy của phụ huynh, học sinh và thầy trò chúng tôi đã được đền đáp. Chưa mỹ mãn, nhưng cũng không kém phần oanh liệt.
Mong sao từ nay về sau, trường ta mãi mãi có nhiều học sinh vào đại học. Thành tích này là công lao chung của tất cả: nhà trường, gia đình và xã hội – đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trường PTTH Thường Xuân – PTTH Cầm Bá Thước.
CỐ NHÀ GIÁO NGUYỄN TÀI HIỆP
(Học sinh khóa 10 – sau này là Hiệu trưởng trường THPT Cầm Bá Thước)