TRANG CHỦ » KỶ YẾU 60 NĂM » BÀI VIẾT CỦA CỰU GIÁO VIÊN, GIÁO VIÊN

NHỚ ANH NGUYỄN KHẮC KHAI

Thứ ba - 11/11/2025 21:52
ĐỌC TIẾP.....


NHỚ ANH NGUYỄN KHẮC KHAI
(Anh Khai nguyên là Phó Hiệu trưởng nhà trường từ năm 1985)
 
Bài viết đã đăng trong kỉ yếu “40 năm xây dựng – Phát triển và Trưởng thành
Thế mà đã thấm thoắt gần chục năm rồi – gần chục năm anh trở thành người thiên cổ. Cái ngày anh em tôi, những người Xứ Thanh đã có một thời sống và làm việc cùng anh. Nghe tin dữ ấy cứ thảng thốt, bàng hoàng. Trong tôi nhói lên nỗi đau, nỗi đau của một con người hình như bị mất đi, cướp đi cái gì quý giá lắm…
Thực lòng, lúc đó tôi rất muốn vào với anh, nhìn anh lần cuối, an ủi chị Ngọt và các cháu đôi chút. Nói với chị và các cháu những điều mà thế gian hay nói với nhau trong cái hoàn cảnh trớ trêu ấy. Nhưng ngặt vì, anh Khai ơi, tôi cũng đang rơi vào tình cảnh giống vợ anh ba ngày trước khi anh nằm xuống. Thật buồn biết bao nhiêu. Buồn cho anh và cho tôi.
Dẫu biết rằng quy luật tử sinh nào ai tránh được. Có ai sống hai lần và chết nhiều lần đâu? Anh, tôi và tất cả chúng ta rồi cũng phải lần lượt đi qua cây cầu Nại Hà nghiệt ngã kia. Ấy thế mà, lạ lắm anh Khai ạ, nhiều đêm tôi cứ thấy anh hiện ra trước mặt tôi, một anh Khai - hay gọi đúng hơn ông Khai (cái từ anh em mình hay gọi nhau ấy mà. Tôi hiểu rằng đã là bạn bè đã xem nhau là bạn thì đâu cần tuổi tác, địa vị, hèn sang) - đang đứng trước mặt mình hoặc đang làm việc gì đó. Vẫn là anh Khai cao, gầy, khuôn mặt xương xương… một Nguyễn Khắc Khai với phong cách làm việc cần cù, cẩn thận. Chả biết giữa cái thế giới mà anh đang sống và cái thế gian mà tôi đang tồn tại có sự quan hệ, giao hòa nào không anh nhỉ? Nếu có thì tốt biết bao nhiêu?
Những lần gặp anh như thế, tôi lại miên man trở về với quá khứ. Trở về với thời mà tất cả ai từng đi qua, hẳn chẳng bao giờ quên. Bao kỷ niệm buồn vui lại hiện ra, nó tựa như một cuốn phim không lời chầm chậm quay.
Tôi nhớ những tháng ngày anh vào phân hiệu Bù Đồn công tác (hình như lúc đó có cả Hiền nữa). Lâu lâu lại trở ra Đồng Mới thăm vợ con, về chẳng được nhiều chỉ dăm ba bữa. Ngày xem sách vở các cháu học hành, giúp chị Ngọt vài việc lặt vặt, còn đêm anh em thức thấu sáng, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mà sao lúc đó mình giỏi nói, giỏi thức như thế không biết? Bọn tôi nói đùa với anh rằng: Thức để bảo vệ sức khỏe cho bạn mình mà. Ngày mai anh lại ra đi, lại lên Bù Đồn nơi phân hiệu mới đã và đang hình thành, có học trò, đồng nghiệp của anh đang đợi.
Tôi nhớ mãi cái lần anh về thăm quê nội ở tận Đô Lương, rồi lâm bệnh nặng. Anh Mạnh mượn xe của huyện đón anh ra. Tôi gặp anh mà chả cầm được nước mắt – thương anh, thương cho hoàn cảnh gia đình anh lúc bấy giờ, ruột thịt ở xa, bạn bè có mức độ, các cháu còn dại quá. Không may…! Lúc đó tôi chả giúp anh chị được gì, chỉ tháng đôi lần cùng với Hiền đạp xe sang Thúy Sơn (Ngọc Lặc) lấy thuốc về để anh trị bệnh. Mấy lần phải đi trong mưa của đêm mùa đông mà chả thấy rét, lòng cứ cầu cho anh chóng khỏi.
Rồi cái đận, trường mình tụt lớp, giáo viên thừa một số phải chuyển xuống cấp II, chị Ngọt nằm trong số ấy qua một lần bỏ phiếu. Lại một đêm anh em mình mất ngủ… Nhiều khi cái nghèo, cái cá nhân làm cho người ta nhỏ bé đi, thiển cận đi, có phải thế không anh? Chuyện gì nhớ thì được, riêng chuyện này không nên. Sống phải biết đại lượng anh đồng ý với tôi chứ?
Cứ nghĩ rằng anh sẽ ở lại Thường Xuân sẽ gắn bó với mái trường này, anh em sẽ cùng nhau sống và làm việc, nhưng rồi hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, cần sự có mặt của anh chị. Hôm anh viết đơn xin chuyển, tôi thấy đôi mắt anh rân rấn nước. Tôi hiểu trong lòng anh đang trào dâng một nỗi buồn…
Buổi sáng chia tay anh về Nghệ An. Bàn tay anh nắm chặt bàn tay tôi, nhìn xoáy vào mắt tôi, một cái nhìn sâu thẳm, vừa như nuối tiếc, vừa như hy vọng điều gì đó đến khó hiểu. Tôi định một lần nào đó sẽ hỏi anh tại sao lại nhìn tôi là thế? Ai dè đó lại là cái nhìn cuối cùng của anh với tôi.
Anh Khai ơi, năm nay trường mình kỷ niệm 40 năm thành lập. Mái trường mà một thời cả anh và chị đã đóng góp một phần công sức. Bạn bè, học trò của anh ngày ấy chắc về sẽ đông, sẽ ngỡ ngàng trước sự đổi mới của mảnh đất này – mảnh đất có mùi vị mồ hôi nước mắt, có niềm vui và nỗi buồn của anh, của chị, của bao thế hệ thầy trò trường THPT Cầm Bá Thước.
Ở cõi vô cùng anh về vui cùng chúng tôi chứ?
Đêm tháng 10 năm 2005
Trần Quang Khởi


Tác giả bài viết: Trần Quang Khởi

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT WEBSITE

Bộ giáo dục và đào tạo

Sở GD&ĐT Thanh Hoá

Nhập điểm VNEDU
Giai toán trên mạng