ÁNH SÁNG TỪ NGƯỜI LÁI ĐÒ TẬN TÂM
Nguyễn Lan Bảo
Lớp 11C1
Trong suốt những năm tháng học trò, nếu có một hình ảnh luôn rạng ngời và ấm áp trong ký ức tôi, thì đó chính là cô Vũ Hương – giáo viên dạy môn Ngữ văn. Cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người khơi dậy đam mê trong tôi, mở ra cánh cửa diệu kỳ của văn chương và cuộc sống, chắp cánh đưa tôi đến với những ước mơ và chân trời mới.
Tôi còn nhớ rất rõ: trước đây, Ngữ văn từng là một “thử thách” khô khan đối với tôi. Tôi thấy mình lạc lối trong những bài phân tích, những lời bình luận gò bó và thường viết bài một cách miễn cưỡng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cô Vũ Hương bước vào lớp.
Cô có một phong thái giảng dạy rất đặc biệt. Khi cô bắt đầu giảng, những câu thơ, đoạn văn như được thổi hồn, thoát ra khỏi trang sách để trở nên sống động, lôi cuốn. Cô không chỉ phân tích tác phẩm, mà còn kể chuyện, lồng ghép lịch sử, triết lý nhân sinh – khiến mỗi bài học trở thành một chuyến phiêu lưu đầy cảm xúc. Nhờ cô, tôi bắt đầu cảm nhận được nỗi đau của Thúy Kiều, sự lãng mạn của Xuân Diệu, lòng yêu nước sâu sắc của Nguyễn Đình Chiểu và nghị lực vươn lên của con người. Cô đã dạy tôi rằng: “Văn học không phải là bài thi, mà là hơi thở của cuộc sống, là tiếng lòng của nhân loại.”
Kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi với cô là lần tôi viết một bài văn không được đánh giá cao. Bài viết của tôi còn non nớt trong cách diễn đạt, nhưng tôi đã cố gắng truyền vào đó những cảm xúc chân thành nhất. Thay vì chấm điểm thấp hay phê bình chung chung, cô giữ tôi lại sau giờ học. Cô không chê bai, mà khoanh tròn những đoạn tôi viết bằng cảm xúc thật và nhẹ nhàng nói:
“Con à, bài viết này còn nhiều điểm chưa chuẩn về diễn đạt, nhưng cô thấy có ánh sáng trong những câu chữ ấy. Đó là cảm xúc thật của con. Hãy nuôi dưỡng ngọn lửa cảm xúc đó, rồi kỹ thuật sẽ theo kịp. Văn học cần sự chân thành trước tiên.”
Lời động viên ấy như một cú hích lớn, xua tan mọi mặc cảm tự ti trong tôi. Cô đã dạy tôi cách tôn trọng cá tính và giá trị của sự chân thành. Từ đó, tôi bắt đầu đọc và viết bằng cả trái tim, không còn sợ những quy tắc. Tôi dần yêu thích việc thả hồn vào những trang viết, dùng chữ nghĩa để diễn đạt thế giới nội tâm của mình và thế giới rộng lớn ngoài kia.
Giờ đây, khi đã là học sinh lớp 11, những lời dạy đầu tiên của cô vẫn còn nguyên giá trị và luôn khắc sâu trong ký ức tôi. Cô Vũ Hương không chỉ là người thầy, mà còn là người đã gieo vào tôi hạt mầm của sự đồng cảm, của lòng trắc ẩn, và hơn hết – là niềm tin vào sức mạnh của ngôn từ. Tôi xin gửi lời tri ân đến cô – người lái đò tận tụy đã đưa tôi đến bến bờ của cái Đẹp và cái Thiện. Người mẹ thứ hai của tôi – người lái đò thầm lặng.
