NGƯỜI THẦY GIỮA SÂN TRƯỜNG NẮNG CHÁY
Đỗ Thành Nhật Hân
Lớp 11A4
Mỗi người học sinh khi nhắc đến thời áo trắng đều có những câu chuyện riêng — đó là câu chuyện về bạn bè, về những buổi sáng nắng vàng trên sân trường, hay về một người thầy, người cô nào đó đã để lại trong lòng họ dấu ấn sâu sắc. Với em, quãng đời học sinh ở Trường THPT Cầm Bá Thước không chỉ là ba năm miệt mài với sách vở, mà còn là quãng thời gian em học được nhiều bài học về cách sống, cách yêu thương, cách làm người. Và trong những người thầy, người cô em đã may mắn được gặp gỡ, có một người khiến em luôn khắc ghi — thầy Phạm Văn Tiến, giáo viên dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh.
Trường Cầm Bá Thước của em nằm giữa một vùng quê yên bình của xứ Thanh. Mỗi sáng, khi tiếng trống trường vang lên, tiếng chim trên cành hòa cùng tiếng cười nói của học trò, em lại thấy lòng mình rộn ràng. Ba năm học ở nơi đây, em không chỉ được học kiến thức, mà còn lớn lên trong tình thương, sự dạy dỗ nghiêm khắc nhưng ấm áp của các thầy cô. Những ngày đầu năm lớp 11, khi được thông báo môn Giáo dục quốc phòng sẽ do thầy Tiến phụ trách, cả lớp 11A4 chúng em vừa háo hức vừa… hơi lo. Vì nghe các anh chị khóa trên kể rằng: “Thầy nghiêm lắm đấy!” Nhưng thật kỳ lạ, chỉ sau vài tiết học đầu tiên, em lại thấy trong cái nghiêm khắc ấy có một sự gần gũi, một sự tận tâm khiến chúng em rất kính trọng và yêu mến thầy.
Thầy Tiến có dáng người rắn rỏi, giọng nói vang và dứt khoát. Mỗi lần thầy bước vào lớp, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua một lượt khiến cả lớp im phăng phắc. Trong tiết học đầu tiên, thầy không giảng nhiều, mà chỉ nói về hai chữ “kỷ luật”. Thầy bảo: “Quốc phòng không chỉ là cầm súng, mà trước hết là biết tôn trọng kỷ luật, biết giữ danh dự của người học sinh, người công dân.” Câu nói ấy tưởng như đơn giản, nhưng lại khiến em nhớ mãi. Có lẽ bởi thầy nói bằng tất cả sự nghiêm túc và chân thành của người từng trải qua môi trường quân ngũ. Thầy kể cho chúng em nghe những câu chuyện thời còn trong quân đội: những buổi huấn luyện giữa nắng gắt, những đồng đội cùng ăn, cùng ngủ, cùng vượt qua gian khổ. Mỗi câu chuyện thầy kể đều không hoa mỹ, nhưng lại khiến chúng em cảm phục. Em hiểu rằng, đằng sau vẻ nghiêm khắc ấy là cả một tấm lòng yêu nghề, yêu trò và yêu đất nước.
Ai từng học thầy Tiến chắc sẽ không bao giờ quên những buổi học ngoài sân trường — nơi chúng em tập điều lệnh, tập đội hình đội ngũ, tập tháo lắp súng mô hình… Dưới cái nắng chang chang của mùa hạ, tiếng hô “Nghiêm!”, “Nghỉ!”, “Quay trái!”, “Quay phải!” vang vọng khắp sân. Thầy Tiến luôn đi đầu trong mọi hoạt động. Thầy không chỉ đứng chỉ huy, mà còn trực tiếp làm mẫu cho từng động tác. Thầy bảo: “Thầy không muốn chỉ nói suông. Học quốc phòng là phải làm thật.” Có lần, giữa tiết tập đội hình, một bạn trong lớp em vì mệt quá mà ngã gục. Thầy lập tức chạy đến đỡ bạn dậy, cho bạn uống nước, rồi dặn chúng em: “Khi tập luyện, mệt thì nói. Đừng cố. Trong quân đội, tinh thần đồng đội quan trọng hơn thành tích.” Nghe thầy nói, em thấy ấm lòng. Em hiểu rằng, trong cái nghiêm khắc ấy là cả một sự quan tâm thầm lặng.
Có lần, cả lớp em bị thầy phê bình vì đến muộn trong buổi học quốc phòng. Thầy bắt chúng em xếp hàng giữa sân rồi nghiêm giọng: “Các em nghĩ rằng chỉ cần học tốt Toán, Văn, Anh là đủ sao? Không. Học quốc phòng là học làm người có kỷ luật, biết tôn trọng thời gian và tập thể.” Lúc đó, nhiều bạn thấy sợ, có bạn còn hơi giận thầy. Nhưng khi về, nghĩ lại, em hiểu rằng thầy không hề ghét bỏ chúng em. Thầy chỉ muốn dạy một bài học lớn hơn – bài học về trách nhiệm và kỷ luật. Sau buổi hôm đó, lớp em không ai còn đi muộn nữa. Thậm chí, những buổi học quốc phòng trở thành giờ học mà chúng em mong chờ nhất. Vì thầy không chỉ dạy cách hành quân, cách chào, mà còn dạy chúng em cách đứng thẳng giữa cuộc đời, cách tự tin nhìn về phía trước.
Từ thầy Tiến, em học được rất nhiều điều. Học cách sống nguyên tắc mà vẫn bao dung. Học cách nói ít, làm nhiều. Học cách giữ lời hứa và tôn trọng tập thể. Thầy từng nói: “Là học sinh Cầm Bá Thước, các em phải mang trong mình tinh thần của vùng đất anh hùng – nơi đã sản sinh ra bao người con quả cảm. Hãy tự hào và sống xứng đáng.” Câu nói ấy như một ngọn đuốc soi sáng trong lòng em. Mỗi lần mệt mỏi, nghĩ đến thầy, em lại thấy mình phải cố gắng hơn.
Trường em tuy không lớn, nhưng chan chứa tình người. Có hôm, thầy Tiến đi ngang sân trường, thấy chúng em đang luyện tập thể dục, thầy dừng lại dạy thêm vài động tác hít đất, rồi dặn dò: “Thể lực tốt thì tinh thần mới vững. Học giỏi mà yếu thì cũng khó mà bảo vệ được Tổ quốc.” Nghe có vẻ khô khan, nhưng những lời thầy nói luôn dần dần thấm sâu. Trường Cầm Bá Thước không chỉ có những giờ học trên lớp, mà còn có cả những buổi lao động, những đêm văn nghệ, những buổi trực nhật cùng nhau quét sân trường. Và ở đâu, thầy Tiến cũng có mặt — khi thì chỉ huy, khi thì cùng cười nói như một người bạn lớn.
Nếu được nói lời cảm ơn, em muốn gửi đến thầy Tiến trước tiên — người đã cho em hiểu rằng sự nghiêm khắc không phải để tạo khoảng cách, mà là để giúp học trò trưởng thành. Cảm ơn thầy vì những buổi sáng nắng đổ lửa, thầy vẫn kiên nhẫn chỉ từng động tác. Cảm ơn thầy vì những lời dặn tưởng chừng khô khan, nhưng lại chạm đến trái tim. Cảm ơn thầy vì đã khiến em yêu hơn bộ quân phục màu xanh, yêu hơn mái trường Cầm Bá Thước thân thương. Và cảm ơn mái trường Cầm Bá Thước — nơi đã cho em những tháng ngày tuổi trẻ đáng nhớ nhất, nơi em được gặp những người thầy tận tâm như thầy Tiến.
Thời gian trôi nhanh, rồi em cũng sẽ rời xa mái trường này, mang theo bao kỷ niệm, bao nỗi nhớ. Nhưng có một điều chắc chắn: em sẽ không bao giờ quên thầy Tiến — người thầy nghiêm khắc mà ấm áp, người đã dạy em biết sống có trách nhiệm, biết yêu thương, và biết đứng thẳng giữa cuộc đời. Tuổi học trò rồi sẽ qua, nhưng những gì thầy để lại sẽ còn ở mãi. Mỗi khi nhìn thấy hàng cây phượng đỏ rực nơi góc sân trường, em lại nghe vang lên trong đầu tiếng thầy hô to: “Nghiêm! Nghỉ! Quay phải!” Tiếng hô ấy, tưởng chỉ là khẩu lệnh, nhưng với em, đó là âm thanh của một thời tuổi trẻ — kỷ luật, trưởng thành và biết ơn.
