

PHÉP MÀU CỦA TÔI
Quế Hằng - 46C2 - CBT

Năm 2010 tôi bắt đầu vào học ở trường THPT Cầm Bá Thước, thật ra đây là “ lối rẽ bất đắc dĩ ” sau khi điểm thi của tôi không đủ để vào một trường cấp 3 khác dưới thành phố. Nhà tôi bố mẹ làm nông vất vả, học tập là con đường duy nhất để con cái đi lên, nên khi biết con gái chưa theo được lộ trình mong muốn, thành thật mà nói bố mẹ cũng hơi buồn. Nhưng ai biết đâu được, sự kiện này giống như cánh cửa thần kỳ đối với tôi.
Hồi đó tôi đỗ vào lớp chọn khối C do thầy Nguyễn Quang Huy dạy môn Địa Lý làm chủ nhiệm, tôi cũng chưa biết gì về thầy Huy, nhưng mẹ tôi nghe mấy cô ở làng nói thầy chủ nhiệm mà là thầy Nguyễn Quang Huy dạy môn Địa Lý thì ổn rồi, thầy nghiêm khắc lắm, đứa nào chăm chỉ, cầu tiến là kiểu gì cũng đỗ được đại học, vì cùng làng có chị học lớp thầy mới đỗ đại học điểm cao xong. Cũng trùng hợp là bố mẹ tôi có chút khắt khe trong quản lý con cái, nên nghe tin thầy chủ nhiệm cũng nổi tiếng về khoản này thì rất mừng.
Sau vài ngày nhập học, làm quen xong xuôi thì tôi cùng chúng bạn cũng bắt đầu bước vào hành trình 3 năm quan trọng nhất của đời học sinh. Thời này chúng tôi vẫn đang thi đại học theo hình thức 3 môn khối, nên ngoài thầy Huy làm chủ nhiệm phụ trách môn Địa Lý, thì còn có cô Lê Thị Hồng Vân phụ trách môn Ngữ Văn, thầy Hồ Tuấn phụ trách môn Lịch Sử , các thầy cô đều những giáo viên chuyên môn rất cao ở trường thời bấy giờ và cũng là những người có tác động lớn đến kết quả học tập sau này của cả lớp. Kể lại thì “chill chill” vậy thôi chứ đúng như lời người ta đồn, thầy Huy tôi nghiêm khắc thật, bài vở không chỉn chu, học hành không nghiêm túc 3 môn khối thì thầy cho biết thế nào là “lễ hội”.
Tầm lớp 11 là chúng tôi đã vào guồng quay để chuẩn bị dần cho lựa chọn danh sách đi thi HSG, rồi chạy đà cho đại học, thật ra cũng không quá căng thẳng, tôi thích học cả 3 môn nên không bị học lệch, chỉ có cái là bản thân lại hơi nhiều khuyết điểm. Ví dụ như học Địa nhưng hay quên số liệu, học Văn thì chữ xấu. Cô Vân lúc bình thường thì động viên cố gắng, chứ lúc nói mãi không được cô cũng nạt lắm, vì làm văn mà chữ xấu thì dễ mất điểm, đã thế bài thơ nào dài dài là tôi chịu, không nhớ được. Môn Sử thì cũng hay bị thầy Tuấn trêu vì chữ xấu, thầy bảo tôi đi thi thì phải thuê người đi viết hộ, chứ chữ xấu quá người ta chấm bài không nổi.
Nói sâu hơn một chút về 3 thầy cô phụ trách 3 môn Văn, Sử, Địa của lớp, phong cách giảng dạy của 3 thầy cô có chút khác nhau, nhưng chính sự khác nhau này lại tạo nên một tổng thể hài hòa, giống như đại diện cho 3 nhóm tính cách mà mỗi người đều phải có vậy. Nếu như thầy Huy luôn nhấn mạnh vào việc mọi thứ cần chính xác cao độ, các vấn đề từ học tập, tuân thủ nội quy hay thi đua đều cần được nằm trong tầm kiểm soát, xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện rõ ràng, tất cả đều hướng tới việc con thuyền của mình được đi đúng hướng. Thì cô Vân giống như một làn gió dịu dàng, mềm mại và tâm lý, luôn nhận diện được các vấn đề từ học tập đến bên ngoài để hỗ trợ và chia sẻ, với tư duy học Văn của mình thì tôi nghĩ để các bài Văn không bị dập khuôn, việc khơi gợi được cảm hứng trong học sinh là điều rất quan trọng, đối với tôi thì phương pháp dạy của cô tôi đã làm cực kỳ tốt điều này. Còn thầy Tuấn dạy Sử, tất cả những người tôi từng gặp mà nói rằng môn Sử nhàm chán, buồn ngủ, tôi đều cười bảo “ thế mời bạn về học Sử với thầy Tuấn trường tôi”. Điều đầu tiên là thầy tôi rất phong độ, cuốn hút, kiến thức sâu rộng nhưng truyền tải lại khá dễ hiểu, rõ ràng, thầy nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh để thường xuyên nhắc nhở chỉnh đốn. Thầy nói chuyện hài hước nhưng hay trêu học sinh, tôi là người cũng vui tính nhưng lại không thích bị trêu, nên lúc ấy tôi né thầy lắm, ai ngờ càng né thì càng hay được chọn làm ví dụ.
Thế nhưng cuộc sống thì nó phải vậy, một người nghiêm nghị, đứng cạnh một người tâm lý và một người hài hước, với tôi đó là hoàn hảo.
Nhờ thầy cô giúp đỡ đưa ra phương pháp nên tôi cũng cải thiện được nhiều hơn, chữ thì vẫn xấu nhưng trình bày đã gọn gàng hơn, số liệu quá chi tiết không nhớ được thì chia ra những đầu mục chính quan trọng nhất mang tính bắt buộc cần nhớ trong mỗi phần, kiên trì học, và đào sâu hơn vào phần phân tích dẫn chứng. Không chỉ có tôi mà các bạn trong lớp cũng đều được giúp đỡ để có phương pháp học sao cho phù hợp, không hẳn là cầm tay chỉ việc, nhưng chỉ cần những phần gợi mở và định hướng cơ bản thì đa số đều hiểu mình cần làm gì và thay đổi như thế nào. Không chỉ môn khối, thầy cô dạy các môn khác cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều như thầy Hiếu, cô Nhị, thầy Khôi, thầy Lâm, thầy Tiến, thầy Xuân Tuấn, cô Minh, cô Hà, cô Thúy… “ lớp này rất ngoan” thầy cô thường nói vậy hihi.
Hồi đó lớp tôi 90% là nữ, 10% các bạn nam thì cũng nói nhiều như các bạn nữ luôn, nên nhìn chung là ồn ào nhưng rất lành và đoàn kết. Thầy Huy khá yên tâm về lớp theo kiểu ngoan ngoãn, chăm học, không ăn chơi đua đòi gì. Tuy nhiên mọi người biết đấy, cũng giống như bố mẹ mình ở nhà, nếu đứa con trong mắt mình nó luôn chân phương, giản dị bỗng một ngày đi học về với bộ tóc mới ép thẳng mượt cộng thêm màu nâu thời thượng thay cho mái tóc đen rễ tre vốn có thì bạn đoán xem phản ứng của bố mẹ sẽ ra sao. Tầm cuối lớp 11, cũng như bao lứa học sinh khác, chúng tôi cũng thay đổi hơn, điệu hơn, có đứa mỗi ngày đi học sẽ tô thêm chút son, làm bộ tóc mới, đứa thì ra chơi là tí tách chụp ảnh tự sướng với chiếc điện thoại mới mua, không chỉ thế các cặp đôi trong lớp cũng lần lượt ra mắt bàn dân thiên hạ. Giờ thì người bước vào khủng hoảng không ai khác chính là thầy Huy, không phải thầy không cho chúng tôi thay đổi 1 chút, nhưng thầy sợ rằng 1 phút giây nào đó, chúng tôi quên đi mục tiêu chính của mình là việc học, hồi đó đứa nào mà xuống phong độ là thầy nói rất nặng, mỗi lần họp phụ huynh, thầy đều nhấn mạnh rất nhiều vào những vấn đề này với bố mẹ, để gia đình quan tâm các cháu hơn. Sau này lớn lên, va vấp nhiều hơn tôi mới nhận ra, ngoài bố mẹ, những người không có quan hệ ruột thịt nhưng luôn muốn mình trở nên tốt đẹp hơn, thành công hơn thì chỉ có thầy cô giáo.
Chớp mắt thì cũng sắp hết 3 năm, chúng tôi bắt đầu đăng ký thi đại học, cuộc đời tôi 12 năm học chẳng có ước mơ nghề nghiệp, gia đình lại chẳng có ai định hướng theo nghề nào, chỉ có nguyện vọng duy nhất là đi học cái gì đó để thoát nghèo. Vẫn nhớ lúc đó rất ngây ngô đến hỏi thầy Huy “ Thầy ơi, giờ thi trường nào mà ra trường có việc làm ạ”, câu hỏi rất thật thà, nhưng chứa đựng nhiều nỗi lo non nớt của tôi, lỡ chọn sai trường, thi không đỗ hoặc học không được sau này không có việc làm thì biết làm sao. Thầy đã liệt kê ra cho tôi một số trường và ngành học phù hợp với năng lực, kèm theo dẫn chứng học sinh cũ đã thi, đã học và đã có công việc tốt. May quá trong số đó cũng có 1 ngành phù hợp với tính cách của tôi, nhưng điểm khối C hơi cao, cũng sợ lắm, mà thôi cũng kệ. Tôi đăng ký ngành cao điểm nhất trường Báo hồi bấy giờ với 10% yêu thích và 90% mong muốn có thể có việc làm tốt, không giống 3 năm trước, tôi vô tình đi vào ngã rẽ Cầm Bá Thước, lần này bước đi từ Cầm Bá Thước tôi chắc chắn mình chỉ đi đúng một con đường.
Mùa hè 2013 kết thúc, sứ mệnh của các thầy cô với lớp cũng hoàn thành, có rất nhiều niềm vui, cũng có cả một chút nỗi buồn. Chúng tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 trên tay rồi cứ thế bước vào đời, mỗi đứa một ngả, có đứa đi kèm tấm giấy báo đỗ đại học, có đứa thì kèm lời chúc hạnh phúc nhé, còn có đứa thì kèm câu hứa “ con đi rồi tết con về”.
Đã 12 năm từ ngày ra trường, ngay khi viết những dòng này tôi cũng không tin là đã được 12 năm, trường vẫn ở đó, thầy cô, bạn bè cũng vậy, chỉ là mỗi người đều có 1 guồng quay riêng cho chính cuộc đời mình. Tôi may mắn học xong và có một công việc phù hợp, tự lo được cho bản thân, giúp đỡ được cho bố mẹ phần nào. Mỗi năm nhuộm một màu tóc, đi concert với du lịch vài lần, những thú vui ngày xưa nghe thầy tạm gác lại thì nay cũng đã có thể thoải mái hơn, vẫn chưa hết nghèo nhưng túc tắc cố gắng, thế là lời “ chỉ điểm” năm xưa của thầy Huy đã đúng rồi đấy chứ.
Từ khi đi làm, tôi nhắc mình phải cân bằng tính cách để có thể trở nên tốt hơn. Luôn cố gắng để trở thành người nghiêm túc, mục tiêu cao trong công việc, đến một người đồng nghiệp tâm lý, biết lắng nghe lại còn vui tính, quảng giao, những tính cách này học ai ngoài thầy cô giáo của tôi chứ.
Trong bài hát Người gieo mầm xanh, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền có viết “ Và cuộc đời đã đưa tôi đi rất xa”, đối với tôi một đứa trẻ sinh ra ở chân núi Pù Xèo, sáng đạp xe 3-4km đi học, rảnh rỗi thì đi chăn bò giúp bố mẹ, có thể bằng sức mạnh của học tập mà thầy cô đã dạy để bước ra ngoài kia sống và làm việc, đó thật sự là “phép màu”. Cầm Bá Thước đã đưa tôi đi xa nhiều hơn so với những gì tôi từng tưởng tượng, hai từ “ biết ơn” có lẽ chưa bao giờ là đủ để nói về điều này.
Nhân dịp kỷ niệm 60 thành lập trường THPT Cầm Bá Thước, em xin kính chúc Ban giám hiệu nhà trường, tập thể thầy cô giáo trong trường có thật nhiều sức khỏe, luôn vững tâm với sứ mệnh giáo dục của mình, bởi vì ngoài kia vẫn còn rất nhiều em nhỏ đang chờ những người lái đò tận tâm, đến và gieo xuống những mầm xanh hy vọng.

Tác giả bài viết: Quế Hằng - C2 -CBT
Nguồn tin: Nhà trường
Những tin cũ hơn