
NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG
Nguyễn Thu Trang
Lớp 12C

Người ta thường hay hỏi kỉ niệm là gì? Với em, kỉ niệm là những mảnh ghép cũ nằm im trong một góc nhỏ của tâm hồn, đôi khi chỉ cần một mùi hương, một bài hát hay một cơn gió thoáng qua cũng đủ sức để nó sống dậy. Kỉ niệm không chọn lúc để trở về, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến ta thổn thức, có những kỉ niệm cố quên lại càng nhớ, cố giấu kín lại càng day dứt. Kỉ niệm là thứ đáng trân trọng không phải vì nó đẹp hay không mà là vì nó là duy nhất và không bao giờ quay trở lại. Chúng ta sẽ không biết được giá trị của một khoảnh khắc cho tới khi nó trở thành kỉ niệm.
Mái trường THPT Cầm Bá Thước thân yêu nơi em đang theo học chính là ngôi nhà thứ hai cất giữ những yêu thương, những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của những tháng năm học trò. Mái trường là người bạn tri kỷ, là nơi em đã gắn bó trong suốt bao năm tháng thanh xuân, là một cuốn sách ngọt ngào được tô điểm thêm bởi sự đồng hành của thầy cô và sự đồng điệu của bạn bè. Mái trường THPT Cầm Bá Thước đối với bao thế hệ học sinh không chỉ là một ngôi trường mà còn là một ngôi nhà chung với bao kỉ niệm thân thương đáng nhớ. Ngày ngày được cắp sách đến trường, ngày ngày được sống trong tình yêu thương của thầy cô, được vui vẻ cười nói bên bạn bè- đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất mà em nhận được.
Trường THPT Cầm Bá Thước được thành lập vào năm 1965 với tên gọi: Trường THPT cấp III Thường Xuân, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển đến năm 1995 trường đổi tên thành trường THPT Cầm Bá Thước- tên người con ưu tú của quê hương “Quế Ngọc-Châu Thường”. Ra đời trong bối cảnh đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam và leo thang bắn phá hậu phương miền Bắc ác liệt nhưng thầy trò nhà trường luôn vui vẻ, phấn khởi xây dựng nhà trường trong bom rơi, đạn nổ, vừa dạy, vừa học, vừa đào hào đắp lũy chống bom đạn của kẻ thù. Với tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu” thầy trò nhà trường đã từng bước vượt qua khó khăn, giành nhiều thành tích trong công tác dạy và học đưa trường THPT Cầm Bá Thước trở thành điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh Thanh Hoá.
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của
Đảng bộ nhà trường, cùng sự năng động trong công tác quản lý, điều hành của Ban giám hiệu, sự phối kết hợp chặt chẽ và kịp thời của Đoàn trường, sự nỗ lực cố gắng của tập thể giáo viên và học sinh toàn trường đã tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy các phong trào hoạt động trong nhà trường tạo nên những bước tiến nhảy vọt. Tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp luôn bằng và cao hơn mức trung bình trung của cả tỉnh, tỉ lệ học sinh giỏi năm sau cao hơn năm trước, tỉ lệ học sinh đậu vào các trường đại học không ngừng tăng cao, Nhà trường liên tục đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc , nhiều năm được tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu, được Chủ tịch nước tặng bằng Huân chương lao động. Gần đây nhất là năm học 2024-2025 thầy trò nhà trường đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào có 28 học sinh đạt giải kỳ thi HSG văn hóa cấp tỉnh (gồm 06 giải Nhì, 10 giải Ba và 12 khuyến khích) xếp thứ 48/98 trường toàn tỉnh, thứ 7/30 trường miền núi. Hội thi HSG GDQP Có 13 giải (2 nhất, 5 nhì, 5 ba, khuyến khích), đạt giải ba toàn đoàn. Tỉ lệ đậu tốt nghiệp đạt : 100%, số học sinh đạt 27 trở lên : 22 học sinh trong đó ( có 01 học sinh đạt á khoa toàn quốc, thủ khoa tỉnh, được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen, 02 học sinh được Giám đốc SGD khen vì có điểm thi cao). Số học sinh đạt điểm 10: 17 học sinh. Tổng số gần 200 học sinh đậu vào các trường đại học. Trường đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc và vinh dự là một trong hai trường THPT của tỉnh Thanh Hóa được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và đang đề nghị đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất.
60 năm thành lập trường - một dấu mốc quan trọng để ôn lại truyền thống lịch sử, tôn vinh công ơn lớn lao của bao thế hệ trước, trường THPT Cầm Bá Thước giờ đây không chỉ là nơi truyền dạy kiến thức mà còn là nơi để trở về, để nhớ của những trái tim cùng chung một nhịp đập. Một cột mốc vẻ vang của 60 năm kiên trung và quyết thắng, nỗ lực và trưởng thành, tiên phong và phấn đấu. Một chặng đường, một tình yêu, một niềm tự hào là bao dấu ấn của bao kí ức học trò, bao thế hệ thầy cô tâm đắc dạy chữ.
Hướng tới lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường, các thế hệ thầy cô và học sinh nhà trường đang cùng nhau ôn lại truyền thống hơn nửa thế kỷ đầy tự hào và tri ân những thế hệ đã góp sức xây dựng trường. Vinh đự và tự hào được là học sinh của trường, chúng em hân hoan chào đón lễ kỉ niệm 60 năm thành lập- buổi lễ không chỉ là dịp để chúng em nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội để gắn kết, sẻ chia và cùng khẳng định niềm tin, khát vọng vào chặng đường phát triển phía trước. Mong rằng nhà trường sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng tri thức, là cái nôi nuôi dưỡng nhân tài góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Hy vọng truyền thống “Tôn sư trọng đạo - Học tập không ngừng” của trường THPT Cầm Bá Thước mãi trường tồn và lan toả !
Bầu trời trong xanh, sân trường lặng lẽ mỗi khoảng trưa, tiếng gió thoảng qua hàng cây, những chiếc lá rơi khẽ như gói ghém lại bao kỉ niệm của một thời áo trắng. Mái trường dịu dàng nằm giữa vùng quê yên bình, nơi mùa nào cũng xanh, gió nào cũng mát và nơi mỗi sớm mai đều bắt đầu bằng tiếng trống “Tùng!Tùng! Tùng!” ngân vang trong nắng. Em yêu trường em lắm! Yêu những giờ ra chơi, yêu những giây phút chạy nhảy nô đùa cùng bạn bè, yêu luôn những khoảng thời gian ngồi trong lớp học chỉ chăm chăm nhìn kim đồng hồ tích tắc trôi qua, đặc biệt là yêu những ngày tháng cùng bạn bè tập văn nghệ đến tối muộn mới về. Trong khoảng thời gian ấy, dù đôi lúc có xảy ra xích mích, cãi vã hay mệt mỏi nhưng điều sau cùng em nhận ra được rằng nó lại chính là chiếc chìa khoá vạn năng giúp chúng em đoàn kết hơn , gắn bó và thấu hiểu nhau hơn. Mái trường này, nơi em được lớn lên , được che chở, được trưởng thành, được thầy cô và bạn bè nâng niu. Trường như trở thành một người bạn đồng hành, một bến đỗ bình yên để em trở về giữa những bộn bề, lo toan của cuộc sống. Cảm giác tiếc nuối biết bao vì đến tận giây phút này có những điều em còn chưa kịp nói, bao niềm thương yêu chưa được bày tỏ, bao kỉ niệm cứ day dứt, thôi thúc em. Chỉ vài tháng nữa thôi, khi tiếng chuông của kì thì THPT quốc gia kết thúc, em sẽ chính thức phải rời xa tổ ấm này, chính thức thoát ra khỏi “vùng an toàn” của bản thân để bước sang một trang sách mới, bước đến một vùng đất mới. Uớc gì thời gian có thể ngừng trôi để em được sống mãi trong những giây phút, những kỉ niệm tuyệt vời này!
“Thanh xuân cấp 3 - khoảnh khắc đẹp nhất mà ta chỉ được sống duy nhất một lần trong đời”, chỉ mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào cánh cổng trường vậy mà giờ đây khoảng thời gian ấy lại sắp kết thúc, khoảnh khắc đẹp đẽ ấy lại sắp bận chia đôi, ba năm cấp 3 tưởng dài nhưng hoá ra lại ngắn ngủi. Đối với em, trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường, mỗi buổi học trôi qua đều là những kỉ niệm khó phai, từ buổi lễ khai giảng năm học mới đến lễ bế giảng năm học, nhưng có lẽ lễ khai giảng năm học này- có lẽ là năm học cuối cấp nên nó làm em bâng khuâng, sao xuyến, cảm giác khó nói thành lời hơn.
Buổi lễ khai giảng đặc biệt này được tổ chức trong niềm vui, niềm hân hoan tự hào của cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm truyền thống Ngành Giáo Dục. Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên diễn ra trong bối cảnh mới khi cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cũng là năm học đầu tiên Triển khai nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/08/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và được kết nối trực tuyến trên tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo toàn quốc. Đây là lần đầu tiên tất cả các cơ sở giáo dục, trường học sẽ chào cờ và hát Quốc ca cùng một thời điểm. Ngày hôm đó, bầu trời dường như rất cao và trong xanh, nắng buông từng vạt mỏng, sân trường rực lên với những hàng cây nghiêng mình trong nắng, từng chiếc ghế đá, từng khoảng sân. Buổi lễ diễn ra trong không khí hân hoan, nồng hậu chào đón của tất cả mọi người, tiếng trống trường rộn rã vang lên mở ra một chặng đường mới đầy năng lượng, hứng khởi. Bước sang năm học mới nhà trường chào đón các em học sinh lớp 10 - những học sinh còn mang trong mình bao nỗi e thẹn, bỡ ngỡ, mang theo niềm tin, ước mơ và khát vọng về một hành trình mới. Lễ khai giảng không chỉ là dịp đánh dấu khởi đầu cho một năm học mà còn là một lời hứa hẹn, sự quyết tâm của toàn thể thầy trò nhà trường trong việc nỗ lực học tập rèn luyện và sáng tạo. Trong buổi lễ đặc biệt ấy, em còn nhớ như in lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Tôi dặn các cháu mấy nội dung sau: Thế hệ cha ông đã làm nên chiến thắng bằng xương máu, hôm nay trong hòa bình hội nhập và khát vọng vươn lên, trách nhiệm của thế hệ các cháu phải làm nên chiến thắng mới bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo. Do vậy, các cháu hãy đặt mục tiêu rõ ràng: rèn luyện kỷ luật tự học, nuôi dưỡng đam mê khám phá”. Và cách đây 80 năm vào mùa thu lịch sử, trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên khi nước ta vừa mới giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm tình yêu thương bao la và niềm tin mãnh liệt: thế hệ trẻ Việt Nam sẽ đưa đất nước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu khác. Đến tận bây giờ, ước nguyện thiêng liêng, lời dặn dò chu đáo của 2 vị lãnh đạo vẫn đang vang vọng nhắc nhở em không ngừng nỗ lực học tập rèn luyện để xứng đáng với sự hi sinh cống hiến của các thế hệ đi trước, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước ngày một phát triển. Buổi lễ kết thúc mang theo bao nỗi niềm nuối tiếc, những cơn gió nhẹ thoáng qua cuốn theo những tâm sự còn chưa kịp bày tỏ trong em. Chặng cuối của chuyến tàu thời học sinh đã chính thức được khởi hành và đang dần trôi qua.
Em nhớ sự ân cần, chỉ dạy, sự nghiêm khắc nhưng đầy tình thương của thầy cô. Ai đó đã từng viết:
“ Một đời người - một dòng sông Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ Muốn qua sông phải luỵ đò
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa
… Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò tri thức thầy đưa bao người”
Với nghề giáo, mỗi năm học qua đi là một chuyến đò, học trò là những người khách qua sông, thầy cô chính là người lái đò thầm lặng chèo lái con đò ấy đến bến bờ tri thức. Thầy cô như những người lái đò thầm lặng dành cả cuộc đời mình để dạy dỗ, chắp cánh ước mơ cho những lứa học trò bay cao bay xa. Những chuyến đò ấy lần lượt qua sông nhưng chẳng mấy ai trở lại còn thầy cô thì vẫn miệt mài chờ đợi những lượt khách tiếp theo.
Năm tháng thanh xuân của tuổi học trò cứ lặng lẽ trôi đi chẳng bao giờ ngừng lại nhưng những ký ức đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất vẫn mãi lắng đọng và vẹn nguyên trong từng khoảnh khắc thời gian đi qua. Năm tháng ấy là những buổi sáng thức dậy vội vã tới trường, là những buổi được sống trong tình yêu thương của thầy cô, bạn bè, là những khi lười học bị phạt đứng góc, là những ngày thầm thương trộm nhớ một ai đó... Ba năm cấp 3 của em càng được tô đậm thêm màu sắc rực rỡ và ý nghĩa, bởi lẽ trên mỗi bước đi trên con đường hành trình em lại nhận được sự dìu dắt, đồng hành và tình thương vô bờ bến của những người cha người mẹ thứ hai - hay người ta vẫn thường nói đó là những người lái đò thầm lặng. Mỗi lần đọc được ở đâu đó những bài thơ, câu hát về thầy cô lòng em lại bồi hồi và tim như hẫng lại một nhịp đập vì tâm trí em giờ đây chỉ toàn hình bóng cô, người đồng hành sát cánh cho những ước mơ tương lai của em. Cô là cô giáo Phạm Thị Nhân - giáo viên phụ trách dạy bộ môn Lịch sử, đồng thời cũng chính là người đến dìu dắt và thắp sáng cho tập thể C-K59 luôn đoàn kết. Chính vì có cô nên chặng đường thanh xuân của em chẳng còn bồi hồi, bỡ ngỡ mà chỉ toàn niềm vui và kỉ niệm khó quên. Những kỉ niệm ấy đẹp đến nhường nào mà khiến em phải rung động nhiều đến vậy? Vì cô chưa bao giờ la mắng hay là vì cô luôn thoải mái? Tất cả đều không phải, bởi lẽ ngay từ giây phút đầu tiên bước vào môi trường THPT Cầm Bá Thước cô đã là người tận tình chỉ bảo, quan tâm giúp đỡ em. Tập thể lớp là những cô cậu học trò đến từ nhiều nơi khác nhau, có tính cách khác nhau vừa cảm thấy xa lạ vừa cảm thấy e thẹn trước đối phương nhưng khoảng cách ấy lại được cô thu lại gần nhau hơn. Đó chính là những ấn tượng, kỉ niệm đầu tiên của em về người mẹ hiền này.
Bước vào năm học mới với nhiều hoài bão, mục tiêu và khát vọng lớn, em mang trong mình sự cố gắng, nỗ lực và đầy nhiệt huyết với hi vọng mỗi tiết học, bài học qua đi đều là những giờ học thật sự bổ ích và ý nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Dân ta phải biết sử ta”. và cô chính là người đã giúp em nhận ra rằng những sự kiện lịch sử trong sách vở không chỉ là quá khứ mà còn là hành trình hình thành và phát triển đất nước khơi dậy trong em niềm tự hào, lòng biết ơn những thế hệ cha ông đi trước đã hi sinh vì nền độc lập dân tộc, đã đổ bao giọt máu, chịu bao nhiêu mất mát để em được sống trong môi trường hoà bình như ngày hôm nay. Mỗi bài giảng của cô như chạm đến trái tim, làm xóa nhòa mọi điều em thường nghĩ, hóa ra lịch sử không hề nhàm chán, khô khan mà vô cùng thú vị vì thế giới trong nó thực sự rất rộng lớn, đầy tính hiện thực và nhân văn. Phía sau sự thành công của mỗi bài giảng là biết bao nỗ lực, cố gắng, biết bao đêm cô phải thức khuya soạn giáo án. Đối với em, những lời dạy của cô không chỉ là cái đẹp mà còn là lẽ sống, là cuộc đời, là hành trang em có thể mang theo sau này. Có thể em sẽ không nhớ hết được những bài giảng của cô nhưng chắc chắn điều em chẳng thể nào quên được chính là bóng lưng của một người giáo tận tình, tâm huyết vì học sinh.
Người mẹ ấy luôn quan tâm, nhắc nhở, phân tích, hướng dẫn cho em việc học tập các môn sao cho hiệu quả và phù hợp với việc thi đại học. Làm công tác chủ nhiệm lớp, cô cũng có nhiều khó khăn và áp lực lớn. Trong năm học vừa qua có không ít lần em mắc lỗi khiến cô phải buồn lòng thế nhưng cô luôn chọn cách dùng lời nói để bảo ban, nhắc nhở em với tất cả cái tâm của một người giáo chứ không trách mắng nặng lời. Mỗi lần lớp không đạt được những mục tiêu chung cô không thất vọng mà ngược lại luôn động viên lớp cố gắng, đưa ra biện pháp cho những cơ hội sau. Ngoài việc học tập, cô luôn khuyến khích lớp tham gia những hoạt động bề nổi của trường. Dù là một lớp áp đảo sĩ số nữ hơn nam rất nhiều nhưng chẳng vì thế mà cô trò em mất đi tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và sự quyết tâm, dường như cả lớp đều biết phía sau cô vẫn luôn dõi theo và truyền động lực to lớn. Niềm hạnh phúc lớn nhất của cô là chứng kiến tập thể lớp luôn đoàn kết với nhau như vậy, có lẽ vì thế mà em luôn cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi đồng hành cùng cô trong những năm tháng tuổi trẻ.
Cô như người mẹ thứ hai luôn sẵn sàng hy sinh, lo lắng và chở che cho đàn con thơ non nớt. Người mẹ hiền ấy chính là một mảnh ghép thanh xuân không thể thiếu trong bức tranh ký ức của em, người đã dạy em lẽ sống đẹp, sống bằng cả trái tim và nhiệt huyết để cuộc đời thêm ý. Cô không đơn thuần là một nhà giáo gieo đi những con chữ mà còn gieo vào tâm trí em những hạt giống tâm hồn, quả thực cô chính là người đã góp phần làm nên vẻ đẹp của nghề giáo vốn đã rất cao qúy. Hy vọng rằng những tháng năm thanh xuân còn lại em sẽ cùng cô đi hết quãng đường ấy thật hạnh phúc và ý nghĩa, tạo ra thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp hơn. Thời gian vẫn cứ trôi, dòng đời không ngừng chảy điều duy nhất đọc lại trong em là bao kỉ niệm đẹp đẽ của cô trò, sau này khi nhìn lại em sẽ chẳng còn tiếc nuối vì cô đã trở thành một phần kí ức tươi đẹp nhất trong em. Một cây lớn khởi đầu từ cái mầm nhỏ, cuộc đời của mỗi con người không có thầy cô thì không thể trưởng thành. Dẫu biết rằng chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn thử thách nhưng em rất tự vì em biết rằng cô sẽ luôn mỉm cười và dõi theo hành trình của em. Cảm ơn cô vì đã có mặt và là một phần trong thanh xuân của chúng em.
Thầy cô là những người làm vườn, họ đã ươm mầm cho những khát khao, hy vọng để nó phát triển, ngày một trưởng thành hơn. Tuy không trồng cây vào đất nhưng lại tạo ra cho đời những đoá hoa thơm. Trong những năm tháng học tập dưới mái trường, thầy Hoàng Văn Lan - Hiệu trưởng nhà trường, tuy không trực tiếp giảng dạy nhưng từng lời nói, từng lời dặn dò của thầy em vẫn luôn ghi nhớ. Những năm công tác tại trường thầy đã cố gắng nỗ lực không ngừng, giúp trường ngày càng phát triển hơn và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Những quyết định và sự cống hiến của thầy không chỉ tạo ra một môi trường học tập tốt mà còn là tấm gương về sự tận tâm, kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, trong chặng đường này em còn may mắn được đồng hành với các thầy cô trong trường như thầy Lục Tiến Dũng (giảng dạy bộ môn Ngữ Văn), thầy Lê Tế Quân (giảng dạy bộ môn Toán), cô Nguyễn Thị Hà (giảng dạy bộ môn Địa), cô Lê Thị Hạnh – Lê Thị An (giảng dạy bộ môn KTPL), Cô Phùng Thị Lan (giảng dạy bộ môn Vật Lý-Công nghệ), Cô Dương Thị Nhung (giảng dạy bộ môn Tiếng Anh) thầy Nguyễn Tùng Lâm (giảng dạy bộ môn Thể dục, GDQP)....
Thầy cô luôn là những người tận tình, tâm huyết với nghề, luôn đứng đầu trong quá trình giảng dạy. Những bài toán có đôi lúc hơi khó, những lời văn có đôi lúc hơi dài nhưng thầy cô vẫn luôn miệt mài, nhiệt tình giảng giải để những bài học ấy đến được với học sinh. Em đã chưa thực sự hiểu được hết ý nghĩa câu nói “Thầy cô giáo như những người cha người mẹ thứ hai” cho đến khi em được tiếp xúc với các thầy cô trong trường. Dù bài độc tấu của cô thầy không có tiếng vỗ tay, dù sân khấu không có ánh đèn nhưng khi viên phấn trên tay vẫn có thể khiến mọi âm sắc chạm đến cảm xúc, khai mở tri thức. Cảm ơn thầy cô đã dẫn dắt và trở thành “ ngôi sao sáng” trong những năm tháng thanh xuân của em. Với những gì thầy cô đã truyền đạt, hàng trăm hàng nghìn lời cảm ơn cũng chẳng bao giờ là đủ, chỉ mong thầy cô luôn khoẻ mạnh và mãi là những vì tinh tú đồng hành cùng các thế hệ học trò trên suốt hành trình trưởng thành. Rồi vài năm nữa những cuộc vui vẫn cứ diễn ra, mùa hè lại sẽ đến nhưng điều tiếc nuối nhất trong em đó chính là bóng dáng tận tuỵ bên bục giảng của người thầy, người cô em yêu mến.
Mái trường Cầm Bá Thước - nơi ghi dấu những kỉ niệm thân thương của em nói riêng và của tập thể 12C-K59 nói chung. Nơi đây em và những người bạn đã cùng nhau trải qua những giây phút đáng nhớ, được cùng nhau học tập, vui chơi, trò chuyện, được cùng nhau đá cầu, nhảy dây. Là một tập thể với 44 thành viên, 44 tính cách khác nhau, mỗi một thành viên đại diện cho một màu sắc riêng biệt, không hoà lẫn vào nhau nhưng lại rất biết nâng đỡ, tô điểm cho nhau để rồi nên một bức tranh đặc biệt mang tên C-K59. Với em mỗi buổi học trôi qua là một kỉ niệm, nhất là mỗi dịp lễ tết hay những khi nhà trường phát động các phong trào thi đua chúng em lại có dịp gắn kết với nhau hơn, viết nên nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau. Dịp lễ 20/10 ( Ngày Phụ Nữ Việt Nam) vừa qua có lẽ là một kỉ niệm khó phai đối với em. Ngay từ vài ngày trước, các bạn nam đã bí mật trang trí lớp và chuẩn bị những phần quà nho nhỏ, có lẽ đây là lần tổ chức 20/10 cuối cùng với nhau nên các bạn chuẩn bị rất chu đáo và nghiệt tình. Sáng sớm hôm đó, khi bước vào lớp ai nấy cũng đều bất ngờ trước tấm bảng được vẽ chỉnh chu, trước dòng chữ “Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam” và những bông hồng xinh được đặt ngay ngắn trên bàn với những món quà bọc còn vụng về nhưng lại dễ thương đến lạ, chưa hết bất ngờ, các bạn nam còn làm chúng em xúc động bằng hoạt động cả cả bọn bê bánh kem và hát vang bài hát “ Vì đó là em”, buổi học diễn ra trong niềm vui tươi và hân hoan, xúc động của tất cả thành viên trong lớp. Chúng em vẫn thường trêu nhau rằng ngày hôm đấy có lẽ là ngày các bạn nam đẹp trai nhất.
Tuy 20/10 đã trôi qua được nhưng đâu đó trong tâm trí em vẫn luôn hiện diện khoảng thời gian đẹp đẽ ấy.
Tuổi học trò là những trang nhật ký không bao giờ khép lại, mỗi dòng chữ mỗi tháng năm mỗi giây phút trôi qua đều thấm đẫm những kỉ niệm. Ta chỉ mất 3 giây để bước vào lớp, 3 phút để làm quen với thầy cô bạn bè, 3 ngày để làm quen với môi trường học mới nhưng lại mất tận 3 năm để hiểu được thế nào là “Trân trọng”. Mai này đây em sẽ không còn là một cô học trò nhí nhảnh ngày ngày cắp sách đến trường nữa. Mùa hè sẽ trở lại, mùa thu sẽ lại đến, căn phòng em từng học, từng có biết bao kỉ niệm lại sẽ tràn ngập tiếng cười đùa các các cô cậu học sinh nhưng tiếc rằng đó không còn là tiếng cười đùa của “lũ học trò”chúng em nữa. Ba năm cấp 3 sau này cũng chỉ còn là kỉ niệm - những kỉ niệm in sâu trong tiềm thức nhưng sẽ không còn được trải nghiệm nó một lần nào nữa. Dù có được chọn lại điểm xuất phát bao nhiêu lần đi chăng nữa thì em vẫn chọn nơi đây là điểm bắt đầu và kết thúc. Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta tri thức, bạn bè cho ta kỉ niệm. Kỉ niệm là thứ mãi ghi dấu trong tim mỗi người, là hành trang vững bước, nguồn động lực mang sức mạnh kì diệu hướng về đích đến mang tên “Tương lai”.
Đời học sinh thật dài nhưng cũng thật ngắn, nó vừa đủ chậm để kịp ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên thầy cô, bạn bè nhưng cũng rất ngắn để ta phải nuối tiếc vì những điều mình chưa thực hiện được. Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên, ai rồi cũng phải trưởng thành nhưng có một kiểu trưởng thành mà em không bao giờ muốn bước đến đó là phải rời xa ngôi nhà thân yêu này. Thanh xuân là khoảng kí ức đẹp đẽ nhất mà mỗi người từng trải qua. Mái trường THPT Cầm Bá Thước không chỉ là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, chắp cánh ước mơ mà còn là một mảnh ghép cuộc đời em. Sau này dù có đi đến đâu, có làm bất cứ công việc gì thì tình cảm mà em dành cho mái trường, thầy cô và bạn bè nơi đây vẫn luôn đong đầy và trọn vẹn. Có lẽ điều đặc biệt nhất của những kỉ niệm chính là một khi nó đã đi qua thì không bao giờ quay trở lại. Vậy nên hãy cố gắng tận hưởng và lưu lại thật nhiều kỉ niệm thời thanh xuân trước khi nó trở thành quá khứ, để sau này dù mọi thứ có thay đổi đi chăng nữa thì ta vẫn có thể nhìn ngắm lại. Mùa hạ - mùa thi - mùa chia ly - mùa kỉ niệm! Hẹn gặp lại tất cả trong chặng hành trình mới.
Hướng tới kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường em xin kính chúc Ban giám hiệu nhà trường, tập thể thầy cô giáo trong trường luôn luôn mạnh khỏe, tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao trong giảng dạy, là tấm gương sáng để chúng em học tập, noi theo và tự hào. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn nữa để xứng đáng với truyền thống 60 năm xây dựng phát triển và trưởng thành của nhà trường, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh./
